CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_24

Nhếch miệng cười lạnh, Bạch Băng đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sát khí toàn thân chợt phát ra vô cùng kinh khủng, giống như Tu La tới từ địa ngục. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ tàn nhẫn, tựa như một lưỡi đao sắc bén.

Nó dám ăn Triệt của nàng, nàng sẽ mổ phanh bụng của nó ra!

"Chết!" Âm thanh rét lạnh giống như ma quỷ, khuôn mặt hiên lên vẻ ác độc, lạnh lùng không mang theo chút độ ấm nào.

Đông Lâm Sư đang nổi giận cùng với khinh miệt thì ngẩn ra, bởi nó cảm giác được hơi thở này thật là mạnh, làm cho ngay cả nó là ma thú cấp sáu cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhân loại này........

Nụ cười lạnh của Bạch Băng biến mất trên môi, thời điểm Đông Lâm Sư chưa kịp phản ứng, thì Bạch Băng tay nắm chặt trường kiếm chém thẳng vào móng vuốt của nó.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mạnh, quá mạnh mẽ!

Móng vuốt to lớn của Đông Lâm Sư giống như một cây đại thụ trăm năm, mấy người vây quanh cũng ôm không hết, vậy mà một kiếm của nàng lại có thể chém bay!

Thần ạ!

"Grao........" Đông Lâm Sư bị mất đi chân trước, nhất thời kêu rên thảm thiết liên tục.

Lùi về sau mấy bước, sau khi ổn định lại thì nó đưa mắt nhìn về loài người nhỏ bé trước mặt, tỏa ra khí thế cường đại của ma thú ....

Cái nhân loại nhỏ bé này, nó muốn ăn nàng.

Đông Lâm Sư há cái miệng to như chậu máu hướng về phía Bạch Băng mà cắn, Bạch Băng tiến lên nghênh tiếp cái miệng to như chậu máu kia của ma thú, một kiếm xỏ xuyên qua hàm trên của Đông Lâm Sư, sau đó bóng dáng xinh đẹp xoay ngược người lại đứng ở trên người ma thú, túm chặt lông mao trên đầu, trường kiếm lại một lần nữa xuyên qua !

"Grao`.........." Đông Lâm Sư rống to, cái đầu lắc lư kịch liệt, thân thể không ngừng run rẩy, gần như làm chấn động cả một vùng đất xung quanh.

Chương 32. Bị Nuốt Vào Bụng.

Đứng ở trên đầu Đông Lâm Sư, tay vừa định di chuyển, liền bị Đông Lâm Sư quăng một phát bay ra ngoài, thân thể nhỏ bé của Bạch Băng ngay tức khắc liền bị đập vào trên con sư tử bằng đá, nhất thời phun ra một ngụm máu.

Sư tử đá kia bị va chạm liền xuất hiện một cái khe nứt lớn, đủ thấy được lực đạo này lớn như thế nào, chỉ là thân hình nhỏ bé đơn bạc như vậy liệu có thể chịu nổi hay không...............

"Bạch Băng!" Xích Liên Vũ cả kinh kêu lên một tiếng, sau đó chạy như bay về phía Bạch Băng.

Bạch Băng đưa tay giữ chặt phần ngực bị đau cố đứng lên, sau lưng ập đến một cơn đau tê liệt, trên trán mồ hôi thi nhau rơi xuống từng giọt .

Đứng thẳng thân thể, Bạch Băng lại 'phốc' phun ra một ngụm máu tươi lần nữa.

Đưa tay tùy tiện lau đi vết máu ngoài miệng, trong mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm. Nàng biết con Đông Lâm Sư này bị nàng tước đi hai móng vuốt phía trước cùng với hai lần xuyên xỏ qua hàm, là do phản ứng của nàng nhanh nhẹn linh hoạt mà thôi.

Nhưng lúc này vẫn không thể coi thường nó được, dù bị mất đi hai chân trước nhưng khi nó bộc phát ra uy lực kia nàng vẫn không đủ sức để chống lại được, giống như lời bọn họ từng nói, nàng quá yếu!

"Rống rống....." Đông Lâm Sư nổi điên, thanh âm vang lên làm chấn động lỗ tai mọi người.

Không để ý tới hai chân đã mất đi, nó quay đầu há mồm một lần nữa lao tới Bạch Băng mà cắn, lần này nó nhất định phải cắn đứt cổ của nàng!

Bạch Băng nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng đã nghĩ ra ý tưởng.

"Bạch Băng, nhanh tránh ra!" Xích Liên Vũ trông thấy tình cảnh này thì tốc độ dưới chân càng tăng nhanh, nàng đang bị thương, nếu như trúng một kích này chỉ sợ sẽ không cầm cự nổi.

Bạch Băng quay đầu liếc mắt nhìn tâm tình nóng nảy của Xích Liên Vũ thì nở nụ cười. Nụ cười rất nhẹ nhàng rồi sau đó đem tầm mắt một lần nữa chuyển qua trên người Đông Lâm Sư. Nàng không những không tránh mà còn tiếp tục tiến lên.

'Đinh.......... Keng keng...........' Hàm răng to lớn đụng phải trường kiếm màu bạc, phát ra tiếng kêu như rồng ngâm.

Mọi người hoảng sợ trợn to hai mắt, chỉ thấy Bạch Băng lúc này đang đứng ở trong miệng của Đông Lâm Sư, trường kiếm đang chống ở cửa miệng của nó, bóng dáng nho nhỏ so với cái miệng của ma thú thì  lại càng thêm nhỏ bé, giống như chỉ cần Đông Lâm Sư dùng thêm một chút lực là có thể đem nàng  nuốt vào bên trong bụng.

"Tỷ............" Bạch Nham cũng không thể nào bình tĩnh thêm được nữa, chạy nhanh ra khỏi vòng bảo hộ, trên người phát ra sát khí vô cùng lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy tức giận đã giàn giụa nước mắt.

"Chờ ta.........." Xích Liên Toàn đang thẫn thờ liền kịp thời phản ứng, mang theo nức nở chạy theo Bạch Nham. Nàng biết người trong miệng Đông Lâm Sư lúc này chính là hoàng tẩu tương lai của mình, cũng chính là người trước kia đã cứu nàng.

Hoàng huynh đã bị ma thú kia nuốt vào bên trong bụng, chẳng lẽ hoàng tẩu cũng sẽ bị nó nuốt vào sao? Không muốn! Nàng tuyệt đối không muốn!

Đông quý phi cùng Xích Liên Hoàng được thị vệ bảo hộ ở phía sau, thấy con trai mình bị nuốt vào bụng ma thú, nàng đã đau đớn muốt chết đi, mà bây giờ ngay cả con dâu cũng sắp bị ma thú ăn nốt, thử hỏi nàng sao có thể chịu được. Đông quý phi nhìn bóng dáng nhỏ bé kia ở trong miệng của ma thú thì cả người mềm nhũn, trực tiếp ngất đi.

Xích Liên Hoàng khuôn mặt dính đầy máu, hắn đang cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, bởi vì nếu ngay cả hắn cũng không khống chế được cảm xúc, thì sao có thể trấn an được Đông nhi.

Ngay khi Đông Lâm Sư sắp ngậm miệng, Bạch Băng nhanh chân đá bay trường kiếm vào trong, sau đó nhanh chóng hướng về phía cổ họng nó mà lao tới. Vào một khắc khi miệng Đông Lâm Sư ngậm lại, cổ họng vừa chuyển động thì đồng thời Bạch Băng cũng tiến vào trong bụng nó...............

Người bên ngoài nhìn Bạch Băng bị Đông Lâm Sư ăn, thì không thể tin nổi, nó thật sự ăn nàng? hơn nữa còn do chính nàng cố ý muốn đi vào?

"Vương phi.............."

"Tỷ.............."

"Bạch Băng............" Mấy tiếng kêu cùng lúc vang lên, nhìn cảnh tượng như vậy nhưng bọn họ lại không thể làm gì khác, là ngoài trơ mắt nhìn nàng bị nuốt .

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, sau mấy tiếng hô to thì mọi người chỉ biết há miệng thở dốc.

Các binh lính cũng chỉ biết mở to mắt mà nhìn chằm chằm Lục vương gia cùng Lục vương phi lần lượt đều bị ma thú ăn.

Tiểu Kim đang chỉ huy đội quân rắn lớn ở trong sân, nghe tiếng mọi người la lớn. Ánh mắt nó trở nên đỏ ngầu như máu, vì chủ nhân bị con ma thú nho nhỏ kia ăn!

Tiểu Bạch đồng dạng đôi mắt cũng là màu đỏ, chủ nhân khiến nó vô cùng bội phục bị ma thú ăn? Đùa gì vậy!

Xích Liên Sơn cùng Vương Lam đang định chạy trốn thì thấy một màn như vậy, trong lòng kêu to sảng khoái, dù cho không chiếm được hoàng thành, nhưng có thể giết chết được Xích Liên Triệt cùng vương phi của hắn thì đều đáng giá!

Các cấm vệ quân trong sân không còn chỗ để lui, phần lớn đều đã bị những con rắn to lớn cắn chết, cả một mảnh đất rộng lớn la liệt đầy thi thể, máu nhuộm đầy trên đất khiến cho cảnh sắc nơi đây trở nên cực kỳ khủng bố.

Ma thú cấp năm trong sân cũng đã chết gần hết, chỉ còn lại  Liệt Nhật vẫn đang liều mạng cắn xé, không cần nhìn cũng biết ai là người chiến thắng ở trong cuộc chiến này.

Đông Lâm Sư nằm úp sấp ở trên đất, rống rống kêu to bởi vì mất đi hai chân trước mà đau đớn tiếc hận, nhưng nghĩ lại người kia cũng đã bị nó ăn, nên cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.

"Giết! Vì vương gia cùng vương phi báo thù!" Lôi Tiêu cùng mấy người xung quanh đều đỏ mắt vì tức giận, giơ lên trường kiếm xông về phía Đông Lâm Sư.

"Vì vương gia cùng vương phi báo thù!" Những binh lính đứng sau lưng cũng theo sau hô to, chen chúc phóng về phía Đông Lâm Sư.

Nhìn một đám loài người đánh tới, Đông Lâm Sư một lần nữa bộ phát hơi thở cường đại, nó vô cùng tức giận!

Đứng thẳng thân thể, dù hai chân trước bị chém đi vẫn còn đang chảy máu không thể tấn công, nhưng nó còn có cái đuôi to ở phía sau, nhìn đám người vọt tới, cái đuôi thật dài như cột đá lớn, dùng sức đảo qua đảo lại, sau đó đem cả đám người Lôi Tiêu hất văng ra ngoài.

Những người này công phu làm sao có thể so được với Bạch Băng, hơn nữa ngay cả Bạch Băng cũng còn không tránh nổi thì những người này làm sao có thể thoát được!

Một đám người Lôi tiêu sau khi bị ngã, lập tức đứng dậy khỏi mắt đất rồi một lần nữa lại xông lên. Đông Lâm Sư há to miệng máu, rống lên một tiếng, một cỗ hơi thở cường đại từ bên trong cũng theo đó mà phun ra.

Hơi thở mạnh mẽ như gió lốc, cuốn tất cả đám thị vệ bay thẳng lên trời.

Bầu trời tối đen, Sấm sét cũng biến mất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rơi một hạt mưa.

Bạch Nham nắm chặt quả đấm nhỏ, thân thể tức giận khiến hắn không thể khống chế được, ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo so với đêm tối còn tối hơn, đáng sợ hơn.

Đông Lâm Sư sao? Hắn thề, hắn nhất định phải khiến tất cả Đông Lâm Sư biến mất hết ở trên đại lục này!

Tiểu Kim nổi giận!

Tiểu Bạch lại càng nổi giận hơn!

Chủ nhân của nó làm sao có thể vì vậy mà mất đi tính mạng được. Thân thể Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về phía Đông Lâm Sư, nha, ta không rút gân ngươi, lột da ngươi, thì sao xứng là vua của ma thú đây!

Đông Lâm Sư gầm thét vang dội xông thẳng lên bầu trời đêm, thân thể như bị nổi điên mà tấn công về phía loài người........

Xich Liên Sơn cùng Vương Lam nhìn cục diện trước mắt, thấy không có cơ hội để thắng cuộc, nàng cũng không tiếp tục quan sát nữa, sợ nếu còn nhìn thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lần này giết chết được Xích Liên Triệt coi như cũng có chút thu hoạch.

Bên trong bụng Đông Lâm Sư, Bạch Băng theo cổ họng trượt thẳng xuống bên trong bụng nó, thân thể của Đông Lâm sư rất lớn, sức chứa cũng rất rộng, ước chừng phải bằng hai gian phòng lớn.

"Xich Liên Triệt" Ánh mắt vội vàng quan sát khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy thân hình của Xích Liên Triệt.

"Xích Liên................." Còn chưa đợi nàng gọi tên một lần nữa, thì bên cạnh đã ào ào chảy xuống một dòng chất lỏng tanh hôi.

Bạch Băng bóng dáng vội vàng di chuyển, tránh thoát khỏi dòng chất lỏng kia, nhưng tiếc là dù nàng có nhanh hơn nữa thì cũng vẫn bị dính phải vài giọt chất lỏng lên người.

Chất lỏng kia chạm vào da thì giống như toàn thân bị thiêu đốt, như kiểu một dạng axit.

Nhìn da trên tay bị ăn mòn, trong lòng Bạch Băng thấp thỏm bất an, đoán chừng chất lỏng này chính là giúp Đông Lâm Sư tiêu hóa thức ăn. Do mỗi lần nó đều cắn nuốt một đống lớn mà không kịp nhai, nên mới phải dựa vào chất lỏng này để tiêu hóa.

Bạch Băng biết rõ sự lợi hại của chất lỏng này, cho dù tảng đá bị dính phải cũng sẽ bị hòa tan. Thời điểm Triệt bị nuốt vào, đã bị Đông Lâm Sư cắn một phát, hơn nữa răng của nó lại rất sắc bén, ngay cả nàng cũng không chống được nổi một kích của nó, chứ đừng nói đến Triệt của nàng trong người còn mang thương thế nặng như vậy, thì phải làm sao?

'Rào rào..................' Lại một trận tanh hôi chảy xuống, so với trước còn mãnh liệt hơn.

Bạch Băng không kịp tránh né, bị chất lỏng bắn lên mặt, nhất thời cả khuôn mặt nóng bừng như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn.

Bạch Băng che mặt, đau đớn mơ hồ như muốn hòa tan da thịt trên mặt của nàng, mũi thoang thoảng như ngửi được đậu phụ cháy khét. Bạch Băng cảm giác được khuôn mặt có lẽ đã bị hủy, nhưng cũng không thèm để ý, với nàng mà nói dung mạo có hay không cũng không quan trọng.

Bên trong bụng của Đông Lâm Sư, dạ dày, buồng tim, phổi, mỗi một bộ phận ở đây đều rung lên bần bật.

Đợi đau đớn trên mặt giảm bớt một chút, bóng dáng Bạch Băng liền chuyển động, tay nắm lấy đầu phía trên của ruột non, rồi trực tiếp đu qua bên phía dạ dày, nhất thời bị một loạt chất lỏng tanh hôi rơi xuống ngay bên cạnh người.

Thân thể nàng phản ứng hơi chậm, 'rào' một tiếng giống như một nồi nước sôi phun ra, chất lỏng rơi đây trên tay Bạch Băng, sau đó bôc lên một trận khói trắng.

Da thịt ở chỗ chất lỏng rơi vào bị đốt thành trắng bệch, gần như lộ ra xương trắng.

Bạch Băng cắn răng, đau đớn ở trên mặt nàng còn không quan tâm, thì sao lại có thể để ý tới đau đớn ở trên cánh tay được.

Thân ảnh lại một lần nữa chuyển động ra vị trí phía sau dạ dày của Đông Lâm Sư, thấy không có Xích Liên Triệt ở khe hở này thì đoán chừng là ở phía bên kia rồi............

Trong lòng suy nghĩ như vậy, vì nàng tin chắc Triệt của nàng sẽ không bị hòa tan, nhất định sẽ không....

"rào rào..........." Dòng chất lỏng tanh hôi kia không biết có thật sự sẽ hòa tan thức ăn hay không, vì mỗi một lần phun ra thật không khác gì dòng nước suối chảy cuồn cuộn không ngừng.

Trong lòng Bạch Băng nóng nảy, trên mặt cùng với cánh tay đều bị ăn mòn khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng, ngực căng thẳng dâng lên một trận ngai ngái, 'phốc' phun ra một ngụm máu tươi.

Đưa tay lau qua vết máu trên miệng, thân thể đứng im không di chuyển mà chỉ đưa mắt nhìn quanh.

"Xích Liên Triệt........." Xoay người đi đến một góc bên kia, đập vào mắt là một mảnh đen ngòm, nàng chỉ có thể đựa vào cảm giác mà vừa đi vào bên trong. Trong đêm tối tăm không nhìn thấy gì, nàng chỉ biết vừa sờ vừa mò mẫm mà tìm kiếm bóng dáng của Triệt.

"Khụ khụ............" Một tiếng họ khan liên tục vang lên, thanh âm vô cùng yếu ớt.

Thân thể Bạch Băng lập tức đờ ra, vội vàng xoay người, cách đó không xa ở trong bóng tối mơ hồ phát ra một tia sáng mờ nhạt, lúc sáng lúc tối mơ hồ không rõ.

"Triệt ...........Xích Liên Triệt........." Tâm tình không cách nào kìm chế được vui sướng, đôi chân cũng chuyển bước chạy nhanh về phía có ánh sáng. Thân thể chỉ động nhẹ một cái là đã cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng nàng không quan tâm, cho dù cánh tay nàng có bị ăn mòn hết sạch nàng cũng không để ý.

Lách người vượt qua trở ngại trước mặt, đập vào mắt nàng là hình ảnh khiến nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên được, vì cảnh tượng này làm lòng nàng đau đớn tột cùng, đau đến nỗi không thể hô hấp nổi.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống. Bên cạnh ngươi hắn có một viên Dạ Minh Châu, nó to như quả trứng gà đang phát ra ánh sáng yếu ớt, thật giống như nó chính là vì kéo dài sinh mạng trước mắt mà tồn tại.

"Xích Liên Triệt........." Nhìn dung nhan tái nhợt trước mắt, làm tâm nàng như bị xé rách, đau đớn vô cùng.

Xích Liên Triệt miễn cưỡng mở ra đôi mắt xinh đẹp, nhìn về phía Bạch Băng. Ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu chiếu lên trên mặt của Bạch Băng, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vô cùng đẹp mắt. Khuôn mặt trắng kết hợp vơi áo váy dính đầy máu đỏ thật giống như hoa mai nở rộ, càng làm thân hình nhỏ bé ấy trở nên đẹp hơn............

"Băng nhi.............." Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng mới vừa nâng lên thì đành buông xuống, trên miệng nở một nụ cười tự giễu,

"Không phải là ảo giác..........." Bạch Băng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm lấy tay vừa rơi xuống của hắn đặt ở trên mặt, tay của hắn thật là lạnh.............

"Nàng.............." Ánh mắt Xích Liên Triệt nhất thời sáng ngời, đây không phải là ảo giác!

Nàng thế mà lại tới đây, nàng chạy vào trong bụng của Đông Lâm Sư, đáng chết, nàng chẳng lẽ không biết là một khi đi vào thì không có cách nào đi ra ngoài sao, hơn nữa một khi bị chất lỏng kia chảy tới thì sẽ không có cơ hội sống sót!

"Ai cho nàng tiến vào............ ai cho nàng tiến..vào............ khụ khụ.........." Xích Liên Triệt sau khi khiếp sợ qua đi, thì bị tức giận dâng lên làm cho ho khan liên tục.

"Ngươi là người của ta, ai cũng không được cướp đi, cho dù là ông trời cũng không được phép!" Giọng nói vẫn bá đạo như trước không hề thay đổi.

Xích Liên Triệt sửng sốt vì lời nói bá đạo của nàng, từ trước tới giờ chưa một ai có thể làm hắn khiếp sợ như vậy, cũng chưa một ai có thể nói lời bá đạo như vậy với hắn...... nhưng mà khi nghe được lời nói như vậy của nàng, hắn lại cảm thấy rất tốt.

"Đứa ngốc..........." Ngạc nhiên đi qua, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cũng giơ lên vuốt ve đầu của nàng.

Hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng lại chưa có khi nào thỏa mãn như lúc này.

"Ta không phải là đứa ngốc........" Bạch Băng cười vô cùng nhẹ nhàng, giống như cơn đau đớn kia chẳng hề ảnh hưởng tới nàng chút nào. Bởi vì trên khuôn mặt tuấn mỹ của Xích Liên Triệt đang nở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười kia giống như ánh sáng mắt trời chiếu xuống cả một vườn hoa đang nở rộ, làm bất cứ ai khi nhìn thấy đều bị mê hoặc.

Chương 33. Chấn Động Lòng Người.

"Khụ khụ........." Đột nhiên Xích Liên Triệt che ngực ho khan, làm Bạch Băng giờ mới nhận ra, trước ngực hắn bị Đông Lâm Sư dùng hai răng nanh sắc nhọn xuyên qua, máu tươi chảy ra quá nhiều khiến khắp dạ dày của Đông Lâm Sư cũng bị dính máu của hắn.

Hai tay Bạch Băng run rẩy lau đi máu ở trên vết thương, nhưng nó vẫn cứ chảy ra như cũ. Nhìn Xích Liên Triệt khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt khiến tim nàng càng lúc càng lạnh lẽo.

Hắn chảy thật nhiều máu như vậy, làm nàng sợ hắn sẽ hết sạch máu mất............

"Khụ khụ.......... Đứa ngốc......... Ta bây giờ sợ rằng sẽ liên lụy tới ngươi..........." Ánh mắt của Xích Liên Triệt tràn đầy thương tiếc, đưa mắt nhìn về phía dung dịch đang phun ra, lại nhìn về phía thân thể rắn chắc của Đông Lâm Sư, sợ rằng muốn từ trong bụng nó mà đi ra ngoài sẽ rất khó khăn, hơn nữa trong người hắn lại bị thương nặng như vậy....

"Ngu ngốc, ngươi là tên đại ngu ngốc, nếu ta sợ bị ngươi liên lụy thì đã không vào đây, ta chỉ lo ngươi xảy ra chuyện, như vậy ta nhất định không thể........." Mắt Bạch Băng đỏ bừng, nhìn người trước mắt có thể rời đi bất cứ lúc nào, giọng nói cũng trở nên run rẩy, nàng sợ, nàng thật sự rất sợ.............

"Ha hả........ Vương phi của ta hình như trở nên xinh đẹp hơn........." Xích Liên Triệt đưa tay lau sạch vết bẩn trên mặt Bạch Băng, thật là đẹp, mặt nàng tuy bị vết bẩn làm nhem nhuốc, nhưng hắn vẫn nhìn ra được dung mạo của nàng so với trước kia đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt nàng càng thêm quyến rũ...........

Bạch Băng ngẩn người, xinh đẹp?

Làm sao có thể chứ, mặt của nàng vừa rồi còn bị chất lỏng tanh hôi kia phun lên, gần như đem da mặt làm cháy bỏng, sao có thể xinh đẹp được? Đáng lẽ phải là hủy dung mới đúng !

Giơ tay lên lau sạch khuôn mặt của mình, Bạch Băng sửng sốt, dung mạo này.... khuôn mặt này...........

Là của nàng sao?

Chỉ cần chạm nhẹ tay nàng cũng biết khuôn mặt hiện tại này xinh đẹp như thế nào......... chẳng lẽ là.........

Là do chất lỏng tanh hôi kia! Là do nó đem khuôn mặt nàng tẩy rửa!

" Ta biết.........." Xích Liên Triệt nở nụ cười "Ta luôn biết, Vương phi của ta là xinh đẹp nhất"

Vừa dứt lời thì đôi mắt cũng dần dần nhắm lại, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mệt chết đi được, rất muốn được ngủ một giấc!

"Xấu cũng được mà đẹp cũng tốt, dù thế nào thì ngươi cũng đều thuộc về ta, mạng của ngươi cũng là của ta, ngươi không thể ngủ, tuyệt đối không được ngủ" Bạch Băng nhìn Xích Liên Triệt hấp hối nhắm đôi mắt lại, ánh mắt của nàng chợt đỏ bừng, nàng không cho phép hắn nhắm mắt lại, càng không thể để hắn xảy ra chuyện gì !

"Băng nhi, gặp được nàng thật là tốt.......... Dù có chết ta cũng không nuối tiếc, nhớ là ngươi nhất định phải đi ra ngoài........." Xích Liên Triệt hơi thở rõ ràng rất yếu, ngay cả mở mắt cũng cần phải tốn rất nhiều khí lực.

Hắn bị răng của Đông Lâm Sư xuyên qua thân thể, khiến trái tim bị tổn thương, coi như có thể từ trong này đi ra ngoài, sợ rằng hắn cũng không thể sống được bao lâu. Hiện tại hắn chỉ có một hy vọng duy nhất đó là nàng có thể bình yên đi ra ngoài.

"Ngươi sẽ không chết.

Không có giận giữ rống to, cũng không có đau khổ rơi lệ, Mà đó là một lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng mang theo đó là lại vô vàn kiên định.

Nhìn ánh mắt khép lại, thật giống như người không có hơi thở, đau đớn qua đi chỉ còn lại lạnh lẽo. Hắn không thể ra đi được, hắn không thể để nàng lại một mình ở cái thế giới xa lạ này được..........

Vốn tưởng rằng, thế giới của nàng từ này sẽ không còn bóng tối nữa.

Vốn tưởng rằng, nàng có người nhà, có người nàng muốn bảo vệ thì nàng sẽ không còn đơn độc một mình nữa.

Vốn tưởng rằng hai tay nàng từ nay sẽ không còn dính vào máu tanh nữa, nhưng hôm nay máu của hắn lại thấm đẫm vào tận xương tủy của nàng, để cho máu nàng lại một lần nữa sôi trào vì hắn.

Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của nàng, vĩnh viễn nàng cũng không thể tránh khỏi máu tanh..........

"Ta sẽ không để cho ngươi chết.......... Nếu như ngươi không kiên trì mà buông xuôi, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi.........." Thân thể nhỏ bé của Bạch Băng đỡ Xích Liên Triệt dậy, mặc dù trên người hắn toàn là mùi máu, nhưng hơi thở của hắn vẫn có một mùi hương đặc trưng thuộc về riêng hắn.

"Ta sẽ cố gắng......" Xích Liên Triệt dựa vào Bạch Băng đứng lên, hắn không dám đem toàn bộ sức nặng đè lên người nàng, hắn biết nàng cũng bị thương rất nặng.

Nàng bị thương nặng như vậy, nhưng lại không hề quan tâm chút nào.

Thân thể nàng nhỏ như vậy, lại bị thương nặng, nhưng nàng vẫn chỉ một lòng lo lắng cho hắn, vậy những đau đớn kia, nàng làm cách nào chịu đựng được?

Trong lòng hắn ngổn ngang đủ loại tư vị, vương phi của hắn chỉ một lòng vì hắn!

Khoang dạ dày của Đông Lâm Sư tạm thời có thể tránh được dung dịch kia phun ra, nhưng nếu không ra khỏi nơi này ngay lập tức sẽ bị dung dịch hôi thối kia xâm nhập. Vậy nên bọn họ không thể ở mãi chỗ này, vì mỗi hai giờ chất lỏng kia sẽ phun ra khắp nơi một lần, do đó bọn họ nhất định phải thoát ra trước khi nó phun trào.

Hai người đều đang bị thương, muốn xông ra là chuyện rất khó khăn.

"Phá hủy trái tim của nó, xem nó còn có thể sống được bao lâu" Ánh mắt Bạch Băng nhìn chằm chằm về trái tim của ma thú, trong mắt hiện lên những tia sáng khát máu.

"Trái tim của Đông Lâm Sư rất chắc chắn, trường kiếm không cách nào tổn thương được nơi đó" Xích Liên Triệt che ngực, ngước mắt quan sát các vách ngăn của trái tim ma thú, lắc đầu.

"Chắc chắn? Cho dù chắc chắn ta cũng phải đâm thủng" Dứt lời, nàng đặt Xích Liên Triệt sang một bên, trường kiếm trong tay chuyển động, lật người hướng về phía vị trí buồng tim mà đâm tới.

"rầm rầm' Bên này Bạch Băng mới vừa hành động, thì bên kia dung dịch chất lỏng liền phun xuống, hơn nữa càng ngày càng nhiều.

Dung dịch này ở trong cơ thể của Đông Lâm Sư giống như một loại hóa chất, chỉ cần sinh vật còn sống di chuyển thì chất lỏng sẽ tự động phun ra.

Đông Lâm Sư luôn luôn nuốt hửng thức ăn, nên tiến vào bụng nó đều là sinh vật còn sống, cho nên mới cần dung dịch này phun ra, khiến sinh vật sống bị ăn mòn hóa thành chất lỏng.

Xích Liên Triệt vội vàng liếc mắt nhìn theo bóng dáng chuyển động của Bạch Băng, bóng dáng Bạch Băng lật người vài lần mới tránh thoát được chất lỏng kia, tay nắm một sợi dây to lớn giống như ruột non của ma thú, sau đó thân thể lập tức mượn sức lao về vị trí trái tim của Đông Lâm Sư.

'Bùm bùm' buồng tim kia nhúc nhích rất có quy luật.

Chuôi kiếm xoay chuyển một cái phát ra ánh sáng màu bạc, còn chưa kịp đâm tới mà thân thể của Đông Lâm Sư đã bắt đầu rung chuyển kịch liệt.

Bên trong khoang bụng của nó giống như từng cơn sóng lớn đánh vào, làm cho Bạch Băng mất thăng bằng, thân thể thẳng tắp rơi xuống phía dưới, đúng lúc này dung dịch chất lỏng kia lập tức một lần nữa lại phun trào.

Bạch Băng trơn to hai mắt, dung dịch này đang ở phía trên nàng, nếu nó phun xuống thì chẳng khác nào đem nàng bao phủ hoàn toàn .

"rầm rầm.....' Dung dịch đang từ từ chảy xuống, chỉ là nó chưa kịp bao phủ bóng dáng nho nhỏ kia thì một luồng ánh sáng thoáng qua, đã đem cả Bạch Băng gói gọn lại bên trong. Thân ảnh màu đen chợt lóe, tiếp đó là cả người Bạch Băng đều nằm trọn trong vòng tay của Xích Liên Triệt.

Trong lòng Bạch Băng lúc này vô cùng căng thẳng, thương thế của hắn nghiêm trọng như thế, lại vẫn cố gắng ngưng tụ ra một vòng bảo vệ...... Hắn không muốn sống nữa sao!

"Triệt.........." Bạch Băng tâm phiền ý loạn, vô cùng đau đớn giống như bị ai cầm dao đâm một nhát vậy.

"Đứng vững, hiện tại Đông Lâm Sư đang ra sức đánh nhau, nắm chặt lấy ta" Xích Liên Triệt cố nén thương thế xuống, vương phi của hắn nhỏ như vậy còn có thể chống đỡ, hắn dĩ nhiên cũng có thể chống đỡ. Cho dù có phải chết, hắn cũng sẽ đem nàng an toàn đưa ra khỏi nơi này.

Đôi tay nhỏ bé của Bạch Băng nắm chặt lấy áo của Xích Liên Triệt, trong mắt là vô vàn tình ý nóng bỏng, so với Đông Lâm Sư đang đánh nhau kịch liệt kia thì còn mãnh liệt hơn nhiều.

"Đông Lâm Sư đánh nhau đã hơn một canh giờ, nhất định hao phí không ít sức lực. Đến lúc đó màng bảo vệ ở trái tim sẽ yếu đi, cũng chính là cơ hội để tấn công nó"

Lời nói này làm Xích Liên Triệt nhíu mày, phải đợi một canh giờ nữa, nhưng mà dung dịch kia không tới một canh giờ sẽ phun ra, bọn họ có thể thoát được sao?

Lời nói vừa dứt, Bạch Băng nắm chặt tay, ngước mắt nhìn dung dich ăn mòn đang phun, khẽ quát một tiếng: "Đi"

Thân ảnh Bạch Băng dùng sức một chút, tiếp tục đâm về phía vị trí trái tim, tóc đen lay động, khí thế phát ra kinh người.

Một canh giờ, các nàng sao có thể đợi đến một canh giờ.

Xích Liên Triệt cái gì cũng không nói, nhưng nàng lăn lộn đã lâu, làm sao có thể không biết vừa rồi hắn đã đem toàn bộ sức lực để bảo vệ nàng!

Các khu vực xung quanh đều bị dung dịch chất lỏng kia phun đến kinh người, nếu trên người bị dính một chút chỉ sợ da thịt sẽ bị cháy sạch.

"Đinh............" Một âm thanh vang lên, giống như thân thể Đông Lâm Sư bị ngã xuống đất, làm thân hình của Bạch Băng cùng Xích Liên Triệt cũng lộn nhào, phải mất một chút thời gian mới có thể đứng vững lại được.

'xì xì' từ phía bên trái của miệng Đông Lâm Sư đột nhiên hít một tiếng dài, giống như tức giận mà há to miệng ra.

Trong nháy mắt, có một mùi hôi thối gì đó phun vào từ bên ngoài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog